Câu trả lời luôn đem lại bất ngờ cho người hỏi, đôi khi tôi cũng thấy thú vị khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó suy tư của họ, chắc là đang động não sao LaGi lại lẫn với Hàm Tân, nó nằm ở đâu trên dải đất hình chữ S này. Đơn giản chúng tuy hai mà một. Chia tách địa giới hành chính? Với tôi chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt... hành chính. Tâm tư tình cảm con người trên hai mảnh đất này vẫn thấm đượm tình thủy chung, vẫn luôn có chúng tôi sớm tối đi về.
Nếu phải giới thiệu về LaGi, nơi ngày thương sau một đêm ngon giấc. Sẽ ngắn gọn: Sau khi chia tách, thành lập. LaGi là một thị xã hẳn hoi, giao thông thuận lợi theo kiểu đi Phan Thiết cũng gần, đi Vũng Tàu cũng lẹ, Sài Gòn ới xe là tới. Đời sống tuy chưa vượt bậc nhưng điện sáng nơi nơi, nước vào ngõ xóm. Trường trạm, nhà cửa khang trang. Kinh tế biển mênh mông, ngư trường thì rộng lớn. Cộng với tiềm năng công nghiệp chế biến, đóng sửa tàu thuyền, dịch vụ cung ứng ngày càng phát triển góp phần làm khởi sắc diện mạo đời sống đô thị nơi đây. Thế mạnh LaGi còn là nơi phát triển kinh tế du lịch biển với các địa danh nổi tiếng như: Hòn Bà, Tam Tân, Dinh Thầy Thím, Biển Đồi Dương, Cam Bình…
Còn Hàm Tân mới, nơi đêm nhớ sau một ngày làm việc. Nhắc đến, chắc chắn có rất nhiều người khó hình dung ra được nếu chưa một lần đặt chân. Cũng có người khi nhắc đến Hàm Tân đã vội cảm thương “chẳng có gì hay ho” cho vùng đất bán sơn địa này. Nghe chê thì ai chả buồn nhưng tôi lại không buồn không giận. Phải chăng ta hiểu quê mình còn nhiều trăn trở, hay chính ta hiểu rằng ta yêu Hàm Tân. Dẫu chưa có nhiều cái đẹp, cuộc sống còn vất vả lo toan, cơ sở hạ tầng thiếu thốn... nhưng Hàm Tân đang nỗ lực vươn mình từng ngày thay da đổi thịt. “Chưa không có nghĩa là không có”.
Hàm Tân không như Phan Thiết có những con đường rợp bóng dừa xanh, không như Hội An với những góc phố lung linh, cổ kính hay như Sài Gòn sầm uất đông vui. Không có những hàng me xanh ngát cũng chẳng như LaGi có cây cầu bắc ngang sông Dinh thơ mộng... Nhưng mùa xuân nơi đây luôn ngập tràn sắc mai vàng hạnh phúc. Hè về tím bằng lăng, hoa tím sắc thủy chung. Thu rộn vang tiếng trẻ nô nức đến trường. Đông quanh bếp lửa hồng vui khúc điền viên. Hàm Tân nhiều lắm bò, dê, những cánh đồng mì, những bãi ngô, rẫy mía, những ngày mưa tầm tã rồi nước lớn dâng tràn đường quốc lộ. Những ngày nắng cháy da, đồng cạn thánh thót giọt mồ hôi. Những ngày gió thênh thang ghe thuyền neo sát nhau trăn trở mình theo sóng.
Ấy thế mà khi thốt lên hai chữ Hàm Tân lòng cứ xốn xang. Và khi ta trót gieo trọn tâm hồn vào đất, đất sẽ hóa tâm hồn những con người chân chất sống thật với quê hương.
Bạn sẽ hỏi: thương Hàm Tân đến vậy?
- Dòng nước trôi, con nước lại quay về./. (H.Q.Thái)