Quyết tìm để có được tác phẩm, tôi đọc với tất cả niềm trân trọng. Giữa một không gian hoà bình, chiến tranh đã trở thành ký ức với nhiều người trong cuộc sống hối hả thì tôi lại như quay ngược với thời gian. Cảm nhận đất nước chìm trong nỗi đau chia cắt, lớp lớp thế hệ tuổi 20 dồn sức cho cuộc chiến đấu đầy gian lao thử thách nhưng anh dũng kiên cường chống đế quốc Mỹ. Ngọn lửa thắp lên từ tuổi 20 thời đánh Mỹ, mà hiện thân đầy sống động qua tấm gương chị Đặng Thuỳ Trâm, đã xác định cho tôi thông điệp đầy sức thuyết phục về lẽ sống đẹp, sống có ích cho mọi người “sống là để yêu thương và dâng hiến”.
Lần gấp quyển nhật ký, chiến tranh đã qua đi. Những chiến công, những kỳ tích và cả sự hy sinh của những con người tuổi 20 ngày ấy đã trở thành lịch sử. Với tôi, Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm xuất hiện như đưa tôi về với hơi thở, nhịp sống và nhiệt huyết của những con người thời chiến tranh mưa bom bão đạn mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đối diện với lịch sử, đối diện Đặng Thuỳ Trâm, chợt nghĩ có bao nhiêu những thanh niên thế hệ tuổi 20 hôm nay luôn trăn trở, tự vấn tìm lời giải đáp quá khứ để thắp sáng niềm tin, lý tưởng tương lai tuổi 20 tiếp tục sống đẹp, sống có ích, sống để viết tiếp những trang sử hào hùng của thế hệ cha anh. Tin rằng nhiều, nhiều lắm những thanh niên ấy: Đó là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta.
Hoà bình lập lại, cả thế giới biết đến một Việt Nam độc lập, nền độc lập đánh đổi bằng biết bao xương máu, chia ly. Cuộc đời của những chiến sỹ cách mạng như chị Trâm, tuổi 20 hôm nay có thể khẳng định câu hỏi có hay không có việc “chưa và sẽ không bao giờ quên”. Thực vậy, không những chỉ tuổi 20 mà cả đất nước ai ai cũng tự hào cảm nhận được mỗi một sự hy sinh trong lịch sử đều hoá thành bất tử của hôm nay để giành lấy Mùa Xuân rực rỡ, để giữ vững sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Chị và cả những người thế hệ đi trước luôn mãi ở tuổi 20 đẹp đẽ và thiêng liêng ấy. Cao đẹp hơn, tuổi 20 ấy đã giúp tôi, chúng ta, những người chưa biết đến chiến tranh ý thức được thế nào là sự đau thương mất mát, thế nào là ý chí đấu tranh, là tình đồng chí đồng đội, là sự hy sinh cao cả, là giá trị của hoà bình làm thức tỉnh bao lớp thanh niên.
Xin cám ơn, ngàn lần chân thành cám ơn chị Trâm đã để lại cho đời những dòng nhật ký. Khép lời tâm sự này. Bạn - tôi - chúng ta, những người con thế hệ tuổi 20 hôm nay hãy nghiêng mình dâng chị Trâm và những người đi trước ngàn vạn đoá hoa tưởng nhớ và đừng quên ước nguyện tiếp bước cha anh bằng sức trẻ và nghị lực của mình, nguyện sống xứng đáng với những gì mà cha anh đã dày công xây dựng. (Quốc Thái)