Những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam

       Người phụ nữ là một phần của lịch sử, họ tạo "nắng" cho nhân gian và tạo "nắng" cho thơ. Hình ảnh người phụ nữ đã trở thành đề tài muôn thuở của thi ca, nhạc họa và ở phương diện nghệ thuật nào họ cũng hiện lên một cách đẹp đẽ, đầy tỏa sáng. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta cùng cảm nhận những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp ấy của phụ nữ Việt Nam để càng trân trọng những gì các chị, các mẹ đã làm cho cuộc sống tươi đẹp này.

        Trong bài thơ "Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam", nhà thơ Huy Cận viết:

"Chị em tôi tỏa nắng vàng lịch sử

Nắng cho đời nắng cũng cho thơ..."

       Tùy theo tuổi tác, tùy theo hoàn cảnh riêng, người phụ nữ đã góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc bằng nhiều cách. Có thể họ trực tiếp cầm súng chiến đấu như chị Út Tịch trong Người mẹ cầm súng của nhà thơ Lê Anh Xuân:

"Mẹ của sáu đứa con còn nhỏ

Tóc búi cao bỏm bẻm nhai trầu

Là chị Út quân thù khiếp sợ

Bụng có mang vẫn cướp bót phá cầu".

         Họ dũng cảm, kiên trì đấu tranh trong nhà tù. Đó chính là hình ảnh chị Lý trong thơ Tố Hữu:

"Điện giật, dùi đăm, dao cắt, lửa nung

Không giết được em người con gái anh hùng"

        Song song với các cô gái còn có nhiều người mẹ đã đóng góp nhiều công sức trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Đó là những người mẹ đào hầm nuôi cán bộ, bộ đội, bất chấp hiểm nguy:

"Mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh

Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc

Mà vẫn đào hầm dưới tầm đại bác

Bao đêm rồi tiếng cuốc vọng năm canh”

(Dương Hương Ly)

         Có những o du kích bảo vệ xóm làng, luôn đặt nặng công việc nước nhà trước việc riêng tư:

Chị em du kích Thái Bình

Ca lô đội lệch vừa xinh vừa giòn

Người ta nhắc chuyện chồng con

Lắc đầu nguây nguẩy em còn đánh Tây”

(Ca dao kháng chiến)

        Đối với Chế Lan Viên, công ơn của người mẹ dành cho con cái hẳn chẳng có giấy bút nào ghi cho đủ, bởi tình yêu của mẹ là vô điều kiện, sự chở che của mẹ là bao la và sự hy sinh của mẹ là bất tử:

" Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con..."

        Trở về với ký ức, Nguyễn Tuân đã trải lòng khi nhắc tới người mẹ đã lặng lẽ hi sinh, tần tảo nuôi con khôn lớn từng ngày:

"Tay cầm dải yếm mẹ ơi

Bắc cầu con bước bời bời gió mưa

Dải yếm mẹ bắc từ xưa

Một bên bờ lở mẹ chờ con thôi"

       Hay hình ảnh người mẹ, người vợ, người em gái nhỏ... hóa thân thành những "hòn vọng phu" chờ chồng, chờ con suốt bao tháng năm. Dường như đó là sức mạnh của lòng kiên định, thủy chung của người phụ nữ Việt Nam:

"Những hòn vọng phu

Nàng Tô Thị

Còn vang mãi nhân gian".

        Phụ nữ là tuyệt tác mà tạo hóa đã dành tặng cho nhân loại, nét đẹp đằm thắm, duyên dáng, đáng yêu của họ đã làm cho bao thi sỹ phải rung động để rồi sáng tạo nên những áng thơ, văn bất hủ, đầy tính nhân văn. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi ơn những người mẹ, những người chị, người em đã âm thầm hi sinh để đất nước được nở hoa độc lập, kết quả tự do.


Các tin khác