Cho em thêm niềm tin để vững bước đến tương lai.

Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thế nhưng em Huỳnh Thanh Hàng (học sinh lớp 3 ở Trường tiểu học Tân Nghĩa 1 – Hàm Tân) đã sớm phải mang trong mình những lo toan cuộc sống. Cha em bị đột quỵ rồi liệt, mẹ không cam chịu được nghịch cảnh nên cũng bỏ đi. Cám cảnh cậu bé 9 tuổi với gánh nặng mưu sinh đã khiến nhiều người thương xót.

Em Hàng với công việc hằng ngày

Em Hàng không được hưởng cái hạnh phúc giản đơn như những đứa trẻ khác, nên em kể mình thường mơ thấy cảnh: sáng được bố mẹ đưa đến trường, chiều về vui vẻ trong mái nhà ấm áp với những bữa cơm ngon và có những giờ chơi, giờ học bình yên. Nhưng ngược lại, cảnh thực một ngày của em lại là tất bật gánh nước, nấu ăn, giặt giũ, cùng Bà kiếm bửa ăn cho cả nhà... Tất cả những gánh nặng gia đình ấy ngày ngày oằn trên đôi vai nhỏ của một cậu bé mới đang độ tuổi ăn, tuổi lớn.

Biến cố của gia đình Hàng xảy ra vào ba năm trước, khi ba em bất ngờ đổ bệnh, liệt não và bán thân bất toại. Mẹ em không cam chịu được nghịch cảnh nên cũng bỏ nhà đi xây tổ ấm khác, để lại 2 cha con Hàng chới với giữa dòng đời. Từ đó đến nay, bà nội em phải xoay sở để hỗ trợ phần nào cho cuộc sống cha con Hàng; mà bà cũng nghèo, giờ đây lại phải cật lực lao động ở tuổi xế chiều để  gánh thêm cái ăn cho người con tật nguyện và đứa cháu đang tuổi ăn học.

Cái nghèo, cái khổ đã buộc con người ta phải lao động sớm, đó là điều không ai mong muốn. Riêng với Hàng, em cũng ý thức được điều đó ngay từ ngày gia đình rơi vào nghiệt cảnh. Ngoài những công việc lao động thực thụ được xem như là thời gian biểu mỗi ngày, thời gian còn lại em dành hết cho việc học tập.

Đối với những trẻ phải sớm lo toan vất vả bước vào đời thì ước mơ cũng mãnh liệt, nhờ bản năng sống đủ đề kháng với những khắc nghiệt của cuộc sống đã từng trải qua. Với Hàng cũng thế, em cũng có nhiều ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Cô Phùng Thị Thanh Thủy-giáo viên chủ nhiệm của em Hàng đã tâm sự thế khi gặp chúng tôi.

Ước mơ của Hàng tuy nhỏ bé, bình dị nhưng trước thực tại này thì điều đó rất khó thành hiện thực, bởi con đường trước mặt cả cái ăn lẫn cái mặc đủ cho em là đã khó lắm rồi; lại còn bệnh Ba, tuổi già của Nội đang  đẩy dần ước mơ vượt quá tầm tay với.

Nhưng trãi nghiệm cuộc sống trong nhũng năm đầu đời tuổi thơ cũng cho em niềm tin: đường dẫu dài, cứ đi rồi sẽ đến. Ước mơ dẫu xa xôi, nhưng cứ nỗ lực rồi cũng sẽ thành công. Chúng tôi tin, nếu có sự nâng đỡ của những tấm lòng nhân ái thì em có thêm niềm tin lạc quan để bước đến tương lai tươi sáng hơn như nỗ lực của chính mình đang có./.


Các tin khác